Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Khi hiểu lòng nhau...

DẪN: Người ta vẫn thường cho rằng truyện ngắn The Gift of the Magi (Quà Tặng của những người Thông Thái) của O. Henry là truyện ngắn về Giáng Sinh hay nhất thế giới. Tôi không có ý kiến về nhận định đó, nhưng theo tôi biết, vẫn còn những câu chuyện về Giáng Sinh tuyệt vời, mà một trong số đó là truyện ngắn Understanding của Perny Sailor, với bản dịch xin được giới thiệu dưới đây. Một câu chuyện tình yêu cảm động và bất ngờ, đọc là không thể ngừng lại cho tới dòng cuối cùng. Kính chúc quý vị một mùa Giáng Sinh an bình và hạnh phúc. NĐH.


Một buổi tối, khi đang ngồi duỗi chân dưới gầm bàn giấy phòng khách, tình cờ thế nào tôi lại nhặt được một lá thư và tiện tay mở ra xem. Ra là một lá thư báo của Cửa Hàng Bách Hóa Martel. Và tôi đã thực sự sốc với số tiền mà chúng tôi nợ họ, những một trăm bảy mươi lăm đô la! Tất nhiên ở đây có sự nhầm lẫn gì đó, chứ tôi và Janet làm gì mà tiêu pha nhiều đến thế, chắc chắn là không rồi, bởi đây cũng là thời gian chúng tôi đang phải ky cóp từng xu một để thanh toán tiền đợt đầu cho căn nhà đã đăng ký mua.

Tôi nhìn lại con số trời ơi đó một lần nữa. Tất nhiên nó chỉ là mười bảy đô la năm mươi xu thôi. Có thể người ta đã tính nhầm một con zero, hay là đặt sai dấu thập phân gì đó cũng nên. Tôi đưa tay xoa mặt, lòng dịu hẳn. Cú sốc dường như đã đi qua. Nhìn sang bên phòng ngủ, tôi thấy Janet đang nằm cuộn mình trong chăn đọc báo. Tôi vẫn thường thấy nàng nằm như thế mỗi khi tôi làm việc khuya. Đối với tôi, hình ảnh đó đã nói lên mọi điều, rằng Janet là hiền nội của tôi, là người bạn đời của tôi. Và  rằng phía trước chúng tôi còn bao nhiêu là dự định lớn lao...

"Janet! " tôi gọi, " anh nghĩ là bên Cửa Hàng Martel nhầm. Họ gởi cho mình cái hóa đơn một trăm bảy mươi lăm đô la đó . Nhưng chắc là mười bảy đô la năm mươi xu thôi. Ngày mai em điện hỏi lại được không, rồi anh gởi chi phiếu thanh toán? ". Nhưng Janet không trả lời.

"Janet! " tôi gọi lần nữa , "Em có nghe không đấy? Anh nói là bên Cửa Hàng Martel đã tính nhầm cho chúng ta đó."

Đến lúc đó, nàng mới từ từ bỏ tờ báo xuống, để nằm trên ngực. Tôi thấy dường như nàng đang cố trấn tĩnh.

"Anh à, em đâu có muốn anh thấy lá thư đó chứ ", nàng nói một cách chậm rãi, "em nhớ đã dấu nó lẫn trong các lá thư khác rồi kia mà! ".

Nghe thế tôi hiểu chính Janet đã tiêu xài số tiền đó, và tôi thấy nóng cả mặt. Nàng thậm chí chẳng thèm hỏi qua tôi lấy một câu. Tôi rời phòng khách đến ngồi ở một góc giường để quan sát thái độ của nàng rõ hơn. Tôi nghĩ, tốt nhất là chúng tôi nên nói chuyện cởi mở với nhau.

"Ý em là ..." tôi bắt đầu câu chuyện, " ..là em có thể tiêu một trăm bảy mươi lăm đô la mà không cần bàn với anh à?"

"Tại sao không thể chứ " Janet cười gượng, "Em cũng đi làm chứ bộ. Vả lại em sẽ trả số tiền đó mà".

"Này Janet, đây là điều anh muốn biết. Em đã mua gì nào? Anh thấy quanh quất trong nhà mình có món đồ nào mới đâu!".

Mắt Janet cụp xuống. "Em không muốn nói cho anh biết, Bardey à. Đó chỉ là món đồ mà em muốn mua thôi mà".

Tôi nhìn Janet trân trân. Thật khó tin những gì tôi vừa nghe được. Chính Janet đã tiêu tiền, nàng đã thừa nhận điều đó, nhưng tiêu vào việc gì thì đến tôi nàng cũng không thèm nói. Tôi thật sự không còn hiểu gì nữa cả!

Tất nhiên là tài khoản của chúng tôi làm gì có đủ tiền để thanh toán hóa đơn đó chứ. Thành ra món nợ phải trừ vào trương mục tiết kiệm của chúng tôi. Cũng có nghĩa là việc mua nhà của chúng tôi sẽ bị trì hoãn qua một tháng khác nữa. Điều đó thật không hay tí nào. Và rõ ràng là những gì hai chúng tôi đề ra, thỏa thuận cùng nhau, đã bị vi phạm nghiêm trọng. Và tệ hại hơn cả là từ nay tôi không còn có thể tin cậy vào cô ấy nữa rồi. Tại sao cô ấy lại làm như vậy với tôi chứ? Càng nghĩ tôi càng thấy tức giận hơn. Và tôi quyết định sẽ làm cho ra lẽ.

Này, Janet!” tôi sẵng giọng. “Không đùa nữa! Anh muốn hỏi hóa đơn đó trả cho món gì thế. Anh có quyền biết chứ!"

Janet kéo nhẹ tay tôi. "Đừng giận dữ với em, Bardey. Em biết mấy tháng qua anh đã làm việc rất nặng nhọc. Thành thử anh nóng nảy và căng thẳng quá đấy!".

Cô ta đang tìm cách đánh trống lãng đây mà, nhưng điều này càng làm tôi thêm giận dữ. Tôi rút tay lại một cách thô bạo và khó chịu. "Này! "tôi nhắc lại với Janet, "tôi đang hỏi cô đó. Cô không chịu trả lời tôi à?".

Janet bối rối nhìn tôi như thể cô ta đang phải đấu tranh với một vấn đề gì đó. Rồi sau cùng, cô ta cũng trả lời tôi, nhưng tôi nghe không lọt tai chút nào.

"Anh phải chấp nhận sự việc như nó vốn có chứ" cô ta nói một hơi. "Bởi vì việc em kết hôn với anh đâu có nghĩa là em mất hết tự do riêng tư của em kia chứ. Vâng, đúng là em không trả lời anh đó!". Cô ta đã nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói ra những lời như vậy.

Thế đấy. Những lời lẽ của cô ta đã gieo vào tâm trí tôi không biết bao nhiêu những ý nghĩ đen tối quái quỷ. Tôi đứng bật dậy và bắt đầu đi tới đi lui, cơ hồ không còn kềm chế được cơn giận của mình nữa. Rồi bỗng nhiên tôi dừng lại đứng chết trân. Dường như tôi đã thấu suốt mọi việc. Điều đó xuất hiện thật thình lình trong đầu tôi như một tia chớp, tôi đã có câu trả lời! Vậy thì giờ đây cô ta khỏi cần trả lời nữa rồi. Thì ra cô ta đã dùng tiền để mua cái khăn quàng lông thú chết tiệt. Quả là một hành vi quá sức tồi tệ!

Một tháng trước đây, tôi đã nom thấy cái ánh nhìn thèm muốn lóe lên trong đôi mắt xanh thẳm của cô ta. Như mọi phụ nữ khác, có lẽ vấn đề ăn mặc đối với Janet vẫn là ưu tiên số một. Thậm chí bây giờ tôi đã nhớ mồn một cái nhìn chăm chăm mê mẩn của cô ta vào chiếc khăn quàng lông thú vào trưa thứ bảy đó, khi chúng tôi đi vòng vòng ngắm nghía hàng hóa ở Cửa Hàng Martel. Tôi đã có câu trả lời. Hóa ra tất cả chỉ vì một cái khăn quàng lông thú. Vậy thì đâu có gì lạ khi cô ta không chịu nói ra vật mà cô đã mua. Cô ta dư biết điều cô ta làm sẽ ảnh hưởng đến cả hai chúng tôi như thế nàomà. Đó là một hành vi đáng khinh ghét biết bao nhiêu. Và tôi bước tới bên cô ta.

"Cô lừa tôi ", tôi vừa nói vừa nhìn xuống cô ta, và những lời lẽ chì chiết cứ thế tuôn chậm rãi và gay gắt. "Tôi biết cô mua cái gì mà, tôi biết cô nghĩ đến bản thân cô hơn là nghĩ đến cuộc hôn nhân của cô mà, đúng không. Một mái gia đình thực sự đâu có ý nghĩa gì đối với cô mà, đúng không? Tất cả những gì cô muốn chỉ là một đống quần áo lộng lẫy kiêu kỳ mà, đúng không? Được thôi".  Tôi cười khinh bỉ. "Tôi hy vọng là cái thứ quái quỷ đó sẽ chẹt họng cô chết đi cho rồi!". Tôi đứng đó, nhìn xuống cô ta, ánh mắt nheo nheo khinh miệt, bất cần. Tại sao tôi phải quan tâm cô ta chứ? Nếu cô ta đã không quan tâm, thì sao tôi lại phải quan tâm kia chứ?

"Tôi vẫn nghĩ cô là mẫu người vợ mà tôi hằng mong ước", tôi nói. "Nhưng cô đã lừa tôi. Cô cũng giống như bao con mụ phá gia chi tử khác, con người thật của cô rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ tiêu xài hoang phí mà thôi!".

Gương mặt Janet ánh lên sự ghê sợ và ngạc nhiên cùng cực, nhưng mà tôi lại thấy đã nư khi nhìn thấy bộ dạng đó của cô ta. Chính xác là tôi muốn cô ta cũng phải nếm thử một chút khổ đau. Cô ta ra khỏi giường và đứng đối diện tôi. Cô ta đứng như chôn chân trên tấm thảm "Đó là tất cả những gì anh nghĩ về tôi sao?".

Nhưng cơn giận của cô ta lại càng làm cho tôi giận dữ hơn. "Phải, đúng như thế đấy"  Và tôi đế luôn, "ước gì tôi biết rõ chân tướng cô sớm hơn!"

Và bây giờ thì cơn giận của cô ta cũng phừng lên không kém gì tôi. Kẻ tám lạng người nửa cân.

"Thật tội nghiệp cho anh" cô ta nói. "Thậm chí anh cũng không biết anh đang nói cái gì nữa. Thậm chí hôn nhân là gì anh cũng không biết nốt. Nhưng rồi anh sẽ biết thôi. Anh sẽ có một khoảng thời gian đủ dài để tự hiểu ra những điều đó. Tôi còn phải chăm sóc cho hai bà mẹ. Này từ nay đừng có mà  gọi điện làm phiền tôi cơ đấy. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa!".

Tôi biết tình hình bây giờ đã đến mức nghiêm trọng rồi, nhưng đời nào tôi tỏ ý chịu thua. Tất cả lỗi là do cô ta, và cô ta chắc chắn là biết điều đó mà. Có cần gì phải tìm hiểu sâu xa hơn đâu. Cô ta phải biết món tiền chúng tôi để dành là để làm gì mà. Cô ta phải biết cô ta đã làm một điều hết sức lén lút hèn hạ. Cô ta nghĩ tôi là ai chứ? Một người nhất nhất theo sự điều động của cô ta đến mức không thể thoát ra được ư?

Tôi quay gót bỏ đi "Nếu cô không đàng hoàng để sống tử tế với tôi thì cô có thể đi đâu tùy thích. Tôi đi tắm đây". Nói xong tôi bỏ ra khỏi phòng.

Tôi tắm vòi sen rất lâu. Hãy để cho cô ta ra đi. Rồi chẳng mấy chốc cô ta nhận ra tôi nói đúng và lại mò về cho mà xem. Phụ nữ luôn là vậy mà!

Sáng hôm sau tôi vùi đầu vào công việc ở văn phòng. Dường như chẳng ai chú ý đến sự lặng lẽ khác thường của tôi. Ăn trưa xong, khi trở lại văn phòng, tôi thấy Bill Hamery đứng bên bàn làm việc của tôi và khoe một lố gậy đánh gôn mới với mấy bạn cùng phòng khác.

"Giá tốt nhất đó nha" anh ta nói một cách hãnh diện, và còn quay sang mĩm cười với tôi.

“Này Bardey, anh từng chơi gôn đúng không?” 

Tôi gượng cười và với tay lấy một cây gậy. “Vâng đúng thế ” Tôi đứng  xoay xoay cây gậy trong tay. “Và cây gậy này làm tôi nảy ra ý muốn chơi gôn trở lại. Nhưng nếu tôi mua vài cây gậy loại này thì sẽ phải hy sinh một khoản tiền lẽ ra để mua sắm những đồ vật thiết yếu trong nhà đấy!”.

Chiều hôm ấy, tôi đã nhìn thấy những cây gậy chơi gôn mà tôi ưa thích, và càng thích hơn nữa khi tôi đã có chúng trong tay. Tôi mang những cây gậy này về nhà và bắt đầu tập dượt những cú đánh nhẹ trên sàn nhà. Thế rồi có một trái banh tôi đánh mạnh hơn bình thường. Trái banh đó lăn qua phòng khách vào phòng ngủ, và rồi lọt vào tủ áo qua cánh cửa tủ mà Janet khép hờ. Đó là một tủ áo lớn và tối om. Và tôi phát hiện trong tủ vẫn còn treo một món đồ mà Janet để lại!

Tôi quỳ xuống, và trườn người vào góc tối khều lấy trái banh. Đang lúc đó thì tay tôi đụng phải cái món đồ mà Janet để lại đó - ra là một cái hộp nặng. Tôi mở nắp hộp và nhìn vào. Chao ôi, phải nói là tôi đã không chuẩn bị tinh thần để nhìn những gì trong chiếc hộp! Đó là một lô gậy đánh gôn đẹp chưa từng thấy, tất nhiên là đẹp hơn những cây gậy mà tôi đã mua nhiều. Một túi đựng hơn chục trái banh, và cả một đôi giày chơi gôn nữa. Bên ngoài cái hộp có dán nhãn: "Gởi đến từ Cửa Hàng Bách Hóa Martel". Đến đây thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Vâng, thứ ba tới là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Tất cả những gì Janet mua sắm là dành cho tôi. Còn nàng hoàn toàn không có thứ gì cả. Nàng chỉ muốn tạo ra một sự ngạc nhiên, một tình yêu thuần khiết của nàng dành cho tôi. Chao ôi, tôi đã điên khùng làm sao! Janet nói đúng. Tôi quả là một tên ngu ngốc tồi tệ.  Nhưng giờ đây tôi nghĩ là tôi có một việc phải làm - gọi điện và năn nỉ nàng trở về. Tôi nghĩ nếu là đàn ông tôi phải làm được việc đó. Và ngày mai tôi còn phải làm một điều gì nữa chứ? Phải chăng là đem dấu một chiếc khăn quàng lông thú vào trong tủ áo? ....


by Perny Sailor 
Nguyễn Đại Hoàng chuyển ngữ

( Mùa Noel 2013 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyên tác tiếng Anh 

UNDERSTANDING
 by Perny Sailor

stretched my legs under the living room desk, picked up a letter, and cut open. It came from Martel’s Department Store. I was shocked when I saw the amount we owed them, one hundred seventy five dollars. It was a mistake, of course. Janet and I had not spent that kind of money, certainly not with the way we had been counting every penny, and saving for the first payment on the house we planned to buy.

I looked at the amount again. Of course, the amount had meant seventeen dollars fifty cents. They had added an extra zero, and misplaced the decimal point. I rubbed my hand across my face. The shock was gone. I looked up across the living room into the bed room beyond. I saw Janet curl up under the covers, reading a magazine. I often looked at her lying that way as I sat working late at night. To me, it represented everything, Janet was my wife, my partner. We had great plans ahead.

 “Janet!” I called to her, “I think that Martel’s made a mistake. They sent us a bill for one hundred seventy five dollars. I’m sure it should be seventeen dollars fifty cents. Would you call about it tomorrow, so I can send the check?” Janet did not answer.

 “Janet!” I called again. “Did you hear? I said Martel’s made a mistake.”

She lowered the magazine slowly, laying it across her chest. I could tell she was trying to be calm.

“I did not want you to see that,” she said slowly. “I thought I had hidden it from the other letters.”

I flushed when I realized that Janet had spent the money. She had not even asked about it. I walked from the living room to sit on the edge of the bed, watching her closely. We might as well get it all out in the open, I felt.

“Do you mean,” I began, “that you spent one hundred seventy five dollars without discussing it with me?”

“And why not?” Janet tried to smile. “I’m working too, I’m going to pay for it.”

“That’s what I want to know, Janet. Pay for what? I haven’t seen anything new around here.”

Janet lowered her eyes. “I don’t want to tell you, Bardey. It’s just something I wanted to buy.”

I kept looking at her. It was hard to believe what I had heard. Janet had spent the money, admitted it, and now didn’t even want to tell me what it was for. I just could not understand that at all. There was no money in the checking account to pay this bill. It would have to be taken from our saving account. That meant another month's delay in buying the house. It was not fair. It violated our plans and agreement. And worst of all, I would never be able to trust her again. Why had she done this to me? I was becoming angrier. And I decided I was going to get to the bottom of it all.

“Look, Janet!” I said shortly. “Let’s not play games. I want to know what that bill is for. I have a right to know.”

Janet touched my arm. “Don’t be angry with me, Bardey. You’d been working much too hard these last few months. You’re so jumpy and nervous.”

She was trying to escape from the situation, and I knew it. That made me angrier. I pulled away, rough, and displeased.

“Look!” I repeated. “I ask you a question. Do you refuse to give me an answer?”

Janet looked up at me, puzzled as if she was struggling with the problem. When she finally answered, I did not like what she said. “You just have to accept the matter as it is,” she said quickly. “Just because I am married to you does not mean I have no right to a few private affairs. Yes, I refuse to answer.” At that she looked me in the eyes again.

That did it. That turned the devil loose in my brain. I stood up and started to walk back and forth, unable to control my boiling anger. All at once, I stopped dead still. I know everything. It came to me suddenly, but I know the anwer. She did not have to tell me.  She had bought a damned mink fur scarf. Poor it be! It’s just gotten what a month before, and I had seen that look in Janet’s eyes, that look of green eyes indeed. Just like a woman, what to put on her back came first. I even remembered her looking at fur that Saturday afternoon when we had gone to Martel’s to look around. That was my answer. A mink scarf. No wonder she would not tell me what is was. She knew what she’d done to us. It was hateful to her. And I crossed the room to stand at her side.

“You little cheat!” I said, looking down, the words coming slow and burning. “I know what you bought, and I might have known you think of your back instead of your marriage. A home really doesn’t mean anything to you. All you want is a pile of fancy clothes. Well,” I sneered it. “I hope the damned thing chokes you.” I stood looking down at her with eyes that were narrowed to slits, no longer caring. Why should I care? If she didn’t, why should I?

“I thought you were the kind of wife that I wanted,” I said. “But you had me fooled. You’re like a lot of others, a loosespender, that’s what you are, a spendthrift.”

Janet’s face showed a horror, and amazement that I enjoyed seeing it. It was exactly that I wanted to see her suffer a little, too.
She got out of bed and stood before me. She planted her feet firmly on the cotton rug.

“Is that what you think of me?”

Her own anger set mine up higher.

“Yes, damned right, it is,” I exploded. “I just wish I had known in time.”

Now her anger was as hot as mine. We stood on equal ground.

“You poor fool!” she said. “You don’t even know what you’re talking about. You don’t even know what marriage is. You’ll find out. You have a nice long time to find out alone. I’m going to take care of the two mothers. And don’t trouble calling me. I never want to see you again”.

I knew the situation was really serious now, but I had no thought of giving in. I blamed Janet for it all, and she knew she was to blame.

There was no need to go into it further. She knew the amount of money we had saved, and what it was being saved for. She also knew she had done a dirty sneaky thing. What did she think I was? Someone twists around at her fingers that I find out the hard way. I turned on my heel. “If you haven’t the decency to be honest with me, you can go any place you like. I’m going to take a bath.” With that, I walked from the room.

I stayed under the shower a long time. Let her go. She would soon realize I was right and come crawling back. They always did.

The next morning, at the office, I kept burying myself in work. No one seemed to notice my quiet manner. When I returned from lunch, I found Bill Hamery beside my desk, showing a new set of golf-clubs to the other fellows.

“Best buy in town,” he said proudly, turning to me with his smile.

“Say, Bardey, you used to play, didn’t you?”

I forced to smile and reached to a club. “Sure did.” I stood swinging the club. “But it give me an idea to start playing again. If I bought some golf-clubs. that would even things up at home.”

That afternoon. I knew the clubs I wanted, the more I felt them in my hands. I took them home, started to swing them on the floor. One ball I hit harder than I meant to. And the ball rolled across the living room throught the bed room and into the half open door of Janet’s closet. The closet was a big one and dark. One of Janet's things was still hanging there. I got down on my knees, and fell around in a dark comer waving it back. The hands grabbed against a heavy box. I lifted the top of the box, and looked inside. I was not prepared for what I saw. It was the best-looking set of golf-clubs I had ever seen, better than the ones I had chosen. There was also a golf bag of dozen balls and a pair of golf shoes. The box was marked, “It came from Martel's Department Store.” It was then that I remembered.

Our wedding anniversary would be Tuesday. All this for me. There was nothing for Janet. She has only surprises and her unselfish love for me. How crazy I was, then! Janet was right. I was a poor stupid fool. But there was only one thing to do, I thought, go calling and begging for her to return. And I was a man enough to do it. And tomorrow I would do ¡something else. I would hide a mink scarf in my closet.

Ghi chú: Tôi nhận được nguyên tác từ một bạn trẻ, một bản chép tay, thấy hay nên dịch nhưng chưa tìm được nguồn, bởi vậy nếu quý vị nào có được nguồn xin vui lòng thông tin. Xin thành thật cám ơn. NĐH.